Xin chào, mỗi người chúng ta đều có những sở thích khác nhau, những niềm vui khác nhau phải không. Sở thích của mình là khám phá, khám phá ngôn từ, khám phá thí nghiệm và còn cả khám phá các chặng đường xa xôi một mình nữa.
Mình rất khoái món đạp xe, tranh thủ một cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa. Mình cùng chú chiến mã làm một chuyến hành trình lên tượng đài Thánh Gióng ở đền Sóc.
…
Khởi đầu buổi sáng khá uể oải, cùng với câu khích tướng của mẹ :”Để xem hôm nay ở nhà, mầy làm được gì không?” Lúc ngủ dậy còn do dự vì thiếu đồ đạc, chưa tập luyện,… blah blah đủ các thứ trên trời dưới bể. Nghe câu nói của mẹ xong, quyết đi luôn, không phải nghĩ nữa. Và thế là LÊN ĐƯỜNG.
Dụng cụ hỗ trợ là gu gồ map, mình lên lộ trình như sau:
-Khởi hành: 7h sáng từ Ngã Tư Sở,
-Điểm đến: chân tượng đài Thánh Gióng.
-Tổng quãng đường cả đi về và leo núi: 90km.
-Tổng thời gian: 6,5h.
-Phương tiện di chuyển: Xe đạp.
-Phụ kiện: Balo, mũ lưỡi trai và 4 chai nước.
Chặng khởi hành luôn tràn ngập hứng khởi và niềm vui. Phi xe ào ào, gió tạt mát rượi, nắng rọi nhè nhẹ, sảng khoái cực kỳ. Chặng di chuyển trong nội thành thật nhẹ nhàng và bình tĩnh. Tốc độ chậm chậm coi như khởi động các bắp chân và bắp tay luôn. Thỉnh thoảng dừng lại ven đường ngó bản đồ và nhắn tin một chút để hít thở một tý cho lại sức.
Tràn đầy năng lượng cho nên đạp vèo một cái đã đến trạm nghỉ đầu tiên, khu vực đường Phạm Văn Đồng. Mọi khi đi xe máy vèo qua không để ý, ở đây có một cái công viên thật rộng. Tà tà lượn xe vào, kiếm một góc có view đẹp và tách một cái, đánh đấu điểm mốc đầu tiên trước khi ra ngoại thành.
Điểm nghỉ chân đầu tiên, công viên Hòa Bình.
Rời điểm nghỉ đầu tiên, thấy sức mình còn nhiều lắm. Vẫn khỏe và hùng hục lắm. Đạp một mạch định lao lên cầu Thăng Long đi cho máu. Nhớ ra xe độp đi tầng dưới thế là rẽ ngang, bất chợt thấy cái cổng có mấy con ngựa đẹp quá, lạng xe vào chụp một pô oánh dấu đường đi phát. Đúng là sức khỏe dồi dào thì tâm hồn lãng mạn đó mà.
Điểm thứ một phẩy năm, khu đô thị Nam Thăng Long.
Điểm nghỉ này có một sự kiện khá thú vị. Sau khi chụp ảnh tự sướng xong, đẹp, ưng lắm rồi, mình bắt đầu nhong lên xe tiếp tục hành trình. Ai ngờ vừa sang số tăng tốc thì một em chó ở đâu lao ra đuổi theo xe. Chắc em nó bảo vệ chủ quyền đây mà. Gặp chó thì phải té thui, mình tăng tốc và nó cong mông đuổi mình ra tận đường cái. Đạp được một quãng không thấy nó đuổi theo nữa mình mới dám đi chầm chậm lại để thở. Hê hê, các cụ bảo “tránh voi chả xấu mặt nào” còn mình thì “chạy chó chả bị cắn mẩu nào”. Những tình huống bất ngờ luôn làm nên điều thú vị cho mỗi chuyến đi phải không.
Vẫn với tâm hồn phơi phới, cong mông đạp xe lên được cầu, tự nhủ, ghi lại để báo về nhà cho người ở nhà yên tâm nào. Thế là tách, thêm một quả tự sướng ở đầu cầu Thăng Long.
Điểm dừng chân số một phẩy bẩy, đầu cầu rồng bay.
Chụp xong tự hào vì mình có nụ cười thật tự nhiên. Lòng dạ thư thái, tâm hồn lãng mạn của chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trên cây cầu gió lồng lộng và mát rượi. Lòng tự an ủi, không được đi nghỉ mát thì mình cũng được đi hóng mát chứ bộ, cũng vui không kém. Và tâm hồn lãng mạn nhong nhong xe cho đến hết chân cầu. Lòng vòng lèo vèo đạp chạy trời mưa. Vừa xuống khỏi cầu đã thấy trời lộp độp mưa rơi rồi, dừng xe nghỉ chân cho tỏa bớt nhiệt và tận hưởng vài giọt mưa chống nóng nào.
Điểm dừng thứ 2, qua chân cầu Thăng Long.
Trên suốt quãng đường đến với ngã rẽ của Nội Bài – Sóc Sơn, cứ thỉnh thoảng lại thấy một cột cây số. Sung sướng, khí thế vì mình đang rất gần rồi, và mình cũng đã đi được khá là xa rồi mà vẫn chưa thấy mệt. Thật tự hào, tự hào quá đi!
Sau một hồi đạp xe kẽo kẹt, cuối cùng đã đến được ngã rẽ. Giở bản đồ ra xem đường, có chút gì đó nghi nghi. Hình như mình đi sai đường mất rồi. Xem xét ngó nghiêng, thôi quay đầu đi lại cho đúng nào. Đạp được thêm một đoạn nữa, thấy đường là lạ, có chút nghi nghi. Giở bản đồ ra coi tiếp, hình như mình qua chỗ rẽ mất rồi. Hộc tốc quay lại, đạp sâu vào chỗ rẽ theo bản đồ, và kết quả là đây.
Mốc thứ 3, nhầm đường lần 1, ngõ cụt toàn đất đỏ và ống cống đang làm dở, suýt nữa thì phi vào công trường đang thi công. Lạc đường những vẫn cười toe, mình được đi khám phá mà, sau này sẽ có nhiều chuyện để kể đó.
Tiếp tục nhong nhong quay lại điểm rẽ để rẽ chuẩn nào, lần này yên tâm vì lối rẽ có 3 nhánh thì mình đã đi 2 nhánh rồi, nhánh còn lại chắc chắn đúng. Phi thật nhanh qua con đường lổn nhổn đá dăm của quốc lộ 31 bạn Đức Độc Đáo băng băng đến với đền Gióng xa xôi. Đi một đoạn lại nghi nghi, không biết có nhầm không nhỉ, quốc lộ gì mà xấu như đường làng thế này, và bạn lại ngó bản đồ tiếp. Sau một hồi xoay xoay ngó ngó, quyết định được đưa ra là, rẽ luôn ngã rẽ trước mặt để chuẩn bản đồ. Đạp mãi quanh quanh, máy bay thì cứ bay vè vè trên đầu, hình như mình đang đi qua cổng sau của sân bay Nội Bài. Tạt vào hỏi thăm và thế là mình ngộ ra, lạc đường tập 2.
Loanh quanh lạc đường lần thứ 2, vớ được đồng lúa xanh ngát, tranh thủ tự tưởng cho mình một pô để khoe nào. Những sự cố bất ngờ luôn làm cho chuyến đi thêm thú vị mà.
Sau khi loay hoay tìm về chính đạo, cuối cùng, con đường sỏi lô nhô dẫn đến khu vực đền Gióng đã hiện ra. Con đường đầy ổ gà và đá nhỏ, lần đầu tiên thử thách chú ngựa nhôm của mình với địa hình phức tạp. Và em nó đã thể hiện rất xuất sắc khả năng chiến đấu của mình. Đi khá đều, không quá xóc và tốc độ ổn định. Thật xứng danh “địa hình bất khuất” đó mà.
Hết chặng đường bằng phẳng, con đường bắt đầu dốc dần lên, cảnh vật hoang dã hơn, người thưa thớt hơn, cây cối nhiều hơn, những ngôi nhà như ẩn đi cho cây cối làm chủ vậy. Mỗi một con dốc leo lên là một điều thú vị, không biết cuối dốc là nhà hay là cây tiếp nhỉ. Không nên bỏ qua cơ hội để dừng chân uống nước và ghi lại khoảnh khắc này.
Ngã ba đường đầu tiên khi lên khu vực núi, cảnh vật lúc này thật sự đã “rừng” hơn nhiều rồi, các vách đá cao hơn, cây cối um tùm hơn, cái biển bảo nằm trơ trọi giữa cây và sỏi đá. Cái tên thật thú vị, Xó Núi.
(Nếu nhìn thật kỹ vào cái biển, ta sẽ thấy dòng chứ www.xonui chấm gì đó bị mờ hết tiêu rồi)
Tiếp tục hành trình đến với tượng đài vị thánh ăn nhiều nói ít. Trên đường gặp một vài cư dân bản địa đang thong dong đi dạo. Không quên ghi lại để nhớ rằng, bò có 4 chân và thích ăn cỏ.
Cuộc hành trình tiếp tục với cái nắng oi ả của trưa hè. Bất chợt một vài làn gió mát rượi táp vào người. Phía trước là một hồ nước. Và thú vị thay, có một doi đất nhô ra mặt nước kìa. Phi xe xuống đó ngồi hóng gió và nghỉ ngơi nào.
Và hành trình được tiếp tục với một tâm hồn sảng khoái vì được nạp năng lượng. Chặng đường tiếp theo thì cứ leo dốc và đổ dốc thôi. Cứ mỗi đợt mệt đứt hơi để leo lên dốc thoải, ta luôn có một phần thưởng thả dốc gió lùa tuyệt vời. Đúng là biết chịu khổ thì mới biết tận hưởng những điều tuyệt vời.
…
Sau một hồi lên và xuống, quần thể đền Gióng đã xuất hiện. Và với tâm hồn non nớt và ngây thơ, mình đã làm một việc thật đáng nhớ. Đó là … đi gửi xe. Tại sao nó đáng nhớ, đoạn sau sẽ rõ.
Dành 30 phút tận hưởng màu xanh tuyệt vời và không gian tĩnh lặng của đền. Cập nhật tình hình cho người ở nhà để nạp thêm khí thế. Quang cảnh thật yên bình và thoái mái. 45km đạp xe để đến được đây thật không uổng phí.
Sau một vòng tham quan, dạo mát vãn cảnh và tìm mãi không thấy tượng đài ở đâu. Mình đã gặp một bậc thang thật cổ kính. Thầm nghĩ, leo vài bậc nữa là lên đến chân tượng đài rồi, leo thôi nào. Và một hành trình mới bắt đầu.
Những bước đi đầu tiên thì luôn nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Chinh phục đoạn đầu thật dễ dàng và vui vẻ. Vẫn còn tâm trạng để chụp hình cơ mà.
Con đường leo núi hôm nay thật đẹp, vừa bước đi, vừa tận hưởng màu xanh mát của cây, hít thở sự trong lành của không khí. Lọt thỏm giữa rừng và núi đá, không một bóng người, chỉ toàn tiếng chim và tiếng côn trùng. Ngày khám phá thật tuyệt.
Leo thêm vài bậc nữa, ngày khám phá trở thành ngày thử thách. Cặp đùi mỏi rã rời sau 45km đạp xe giờ đây được thử thách tiếp với mấy trăm bậc thang dựng đứng. Lúc này, không còn hơi và sức để chụp ảnh nữa, toàn tâm toàn ý dồn lực vào chiến đấu với ý nghĩ quay về. Những bậc thang dốc đứng chạy tuốt vào rừng cây, nhìn xung quanh chỉ thấy xanh và xanh, không thấy điểm kết thúc, tiếp tục leo, mệt, thở hồng hộc, nhấp chút nước và lại chiến đấu với cặp giò sắp rụng rời.
Leo nửa chừng, nằm lăn ra một bậc thang thật rộng, trên đầu rợp bóng cây. Nhấp một chút nước nữa và tĩnh tâm lại để nạp lại ý chí. Xung quang là gió xào xạc, muỗi và ong vo ve, cào cào châu chấu búng tanh tách, đôi lúc tiếng loạt soạt kéo dài của chuột hoặc thằn lằn. Mỗi cơn gió thoảng qua, sự mệt nhọc vơi bớt, tinh thần lại lên cao. Đứng dậy, xách ba lô và leo tiếp. Cứ hết một con dốc, các bậc thang lại hiện ra thêm một con dốc thang nữa, cứ thế cứ thế, chặng leo núi này thật thử thách.
Và sau một hồi leo mà không cần biết bao giờ đến nơi, một con đường nhựa trải dài trước mặt. Đứng ngẩn ngơ mất vài phút…
Hóa ra có đường dốc để đạp xe leo lên. Vậy mà mình không biết. Chân tay mỏi rụng rời, nói không ra hơi. Mình quyết đinh tạt vào lán gần đó ngồi nghỉ và nạp năng lượng buổi trưa.
Bữa trưa sơ sài chuẩn bị vội từ sáng giúp cho cặp giò bớt mỏi, hơi thở nhịp nhàng và sức lực quay trở lại.
Măm xong, nghỉ ngơi xong, leo nốt chặng cuối dưới cái nắng chang chang cuối trưa.
Và kia rồi, các bậc thang cuối cùng dẫn đến chân tượng đài thánh Gióng. Phi như bay lên, đứng dang tay, ánh nắng chói chang bao phủ khắp người. Cảm giác sung sướng chiến thắng hòa với cái nóng oi ả đem lại một cảm giác thật lạ.
Mình đã đến nơi. Mình ĐÃ LÀM ĐƯỢC.
…
Sau khi tự hào chớp nhoáng cạnh tượng đài xong. Bạn Đỗ Đức nhanh chóng rút quân vì trời quá nắng. Chốt lại của chuyến picnic lượt đi, mình đã chứng minh được với bản thân rằng, mình đã nói là làm và một khi đã làm thì sẽ làm được. Tự thưởng cho mình cái kem trước khi ra về.
…
Chặng đường về là một câu chuyện khác. Nếu đi thì vui vẻ và hừng hực khí thế, thì chặng về là một chặng đường của tính gan lì và bướng bỉnh của mình. Trời nắng, kệ trời. Nóng cháy tay, kệ nóng. Gió hầm hập nóng, kệ gió. Gió ào ào thổi ngược, kệ ngược. Mình cứ cần mẫn đạp xe, những cơn nóng, cơn khát, chân tay rã rời không làm mình nản một chút nào. Càng mệt, càng mỏi thì lại càng muốn đi về được đến nhà. Chặng đường trở về với nắng, với mưa, với gió. Càng về gần nhà, năng lượng càng tràn trề. Mặc kệ gần 90km đạp xe, mặc kệ chân tay mỏi rã rời, cứ phi thật nhanh, thật mạnh mẽ về đến đích. Và, chuyến hành trình của mình kết thúc bằng sự chào đón nồng nhiệt của mẹ, của S.U và của cô em gái.
Một kỷ niệm khó quên, một chặng khám phá đầy thú vị. Sau chuyến này, mình đã có kinh nghiệm đi đền Gióng. Tự tin hơn để rủ rê bạn bè đạp cùng. Và hơn cả, mình đã làm được một điều vượt qua được giới hạn bản thân mình!
Một chuyến picnic khám phá tuyệt vời!